Archive for the ‘ fmm. ’ Category

NIỀM TIN KITÔ GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

NIỀM TIN KITÔ GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Dẫn nhập

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy các loại khủng hoảng. Không chỉ có những khủng hoảng về kinh tế, về chính trị, về đời sống luân lý đạo đức và tâm linh; nhưng còn có cả những khủng hoảng trong tương quan với môi trường sống, với trái đất và với tất cả mọi thụ tạo của Thiên Chúa đang cùng chia sẻ cuộc sống với chúng ta trong hành tinh này. Làm thế nào để đáp ứng với bao hậu quả đáng sợ của những loại khủng hoảng kể trên, nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường sinh thái như chúng ta đang thấy? Chắc hẳn không chỉ là việc suy nghĩ và đưa ra những giải pháp đơn giản trong tầm tay, nhưng chúng ta còn cần phải mở rộng cái nhìn, hiểu biết những nguyên nhân sâu xa và tìm cách tận dụng tất cả những khả năng, những tài nguyên của toàn cộng đồng nhân loại, nhằm hợp tác ở nhiều cấp độ để giải quyết vấn đề ở tầm mức lớn lao hơn.

Đức tin và các vấn đề môi trường

Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương tạo dựng nên trái đất, tạo dựng nên muôn loài. Trong đó con người là đỉnh cao và trung tâm của công trình sáng tạo (x. St 1,26-27; 2,15-20). Thiên Chúa trao ban cho con người nhiệm vụ quản trị công trình sáng tạo của ngài, để trồng tỉa và gìn giữ trái đất (x. St 1,28-30). Một người quản lý tốt phải là người biết cách tận dụng và phát huy những gì mình có trong tầm tay để sinh lợi cách bền vững, cũng vậy toàn thể nhân loại và mỗi người chúng ta được mời gọi quản trị muôn loài không phải để tiêu diệt, lạm dụng hoặc bóc lột cách ích kỷ, nhưng là để góp phần làm chúng tăng trưởng một cách thích hợp nhất, nhằm phục vụ cho toàn thể cộng đồng. Niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta xác tín rằng công trình sáng tạo của Thiên Chúa là công trình của sự quan phòng và yêu thương. Chúng ta phải biết nhìn tất cả tạo vật xung quanh chúng ta như là kỳ công tuyệt vời của Thiên Chúa, như  những phương cách diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Ngay từ ban đầu, Kitô giáo là một tôn giáo qui hướng về Thiên Chúa – Đấng Tạo dựng, chúng ta được mời gọi quan tâm đến muôn loài thụ tạo cùng với thế giới quanh mình và nhận ra nơi đó dấu vết của Thiên Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi. Thế nhưng chúng ta thường có khuynh hướng ngược lại, nhiều khi chúng ta chuyển sự quan tâm của chúng ta khỏi trái đất này và chỉ hướng về trời với hy vọng đạt được sự sống đời đời. Trong khi lẽ ra chúng ta phải góp phần bảo vệ gìn giữ trái đất này với tất cả những khả năng Thiên Chúa ban cho.

Đời sống tôn giáo thực sự không chỉ được diễn tả qua kinh nguyện và các cử hành trong nhà thờ, nhưng phải nối dài qua những tương quan tốt đẹp với mọi người, mọi tạo vật và toàn thể vũ trụ. Cụ thể hơn, chúng ta hay nghe nói đến sự ô nhiễm môi trường, việc phá rừng, vấn đề rác thải, thiếu nước sạch, ô nhiễm không khí, bụi khói, tiếng ồn… Nhưng mỗi người chúng ta đã hiểu biết thế nào về những nguyên nhân cũng như hậu quả của chúng? Và bản thân ta đã làm những gì để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các vấn đề đó? Hay chúng ta vẫn điềm nhiên với cách sống tiện nghi của mình, và xem đó là vấn đề của những người có trách nhiệm mà thôi!

Với một cái nhìn rộng hơn, mở ra ở cấp độ toàn cầu, chúng ta cùng quan sát xem nhân loại đã và đang làm gì cho trái đất này? Có phải là vun đắp cho nó tốt đẹp hơn không? Có phải là sử dụng những tài nguyên một cách thích đáng để cho tất cả mọi người được hưởng dùng cách đồng đều không? Hay tất cả quyền bính, tất cả những giá trị vật chất đang tập trung trong tay một số người có nhiều tham vọng, để rồi với khả năng và quyền lực, họ đang ra sức lạm dụng, khai thác cạn kiệt tất cả tài nguyên của trái đất. Họ còn bóc lột, lợi dụng ngay cả những người sống với mình, để thực hiện ý đồ gia tăng uy quyền và giá trị kinh tế của mình? Gần đây, hàng loạt những thiên tai kinh khủng trút xuống đầu dân nghèo, biết bao nhiêu thảm họa đang còn để lại nhiều hậu quả đau lòng. Thực ra đó không phải là điều Thiên Chúa tạo nên, nhưng chính con người đã góp phần tước đoạt thiên nhiên gây nên những thảm họa như thế…

Từ một câu chuyện

Năm 1997, tôi có dịp tham dự một cuộc hội thảo về truyền thông và môi trường tại Bắc Kinh. Trao đổi với một anh bạn đến từ Indonesia đang làm việc trong tổ chức “Quỹ Bảo Vệ Động Vật Hoang Dã Thế Giới” (WWF), tôi đặt vấn đề với anh: “Tại sao ở đất nước anh đang xảy ra những vụ cháy rừng khủng khiếp đến độ tro bay sang cả các nước lân cận và phá hủy rừng ở một diện rất rộng, mà đất nước anh dường như không làm gì cả vậy? Tôi nghe rằng các đám cháy rừng lớn đã xảy ra hơn một tháng nay và ngày hôm nay nó vẫn đang tiếp tục cháy, vẫn đang tiếp tụỉc phá hủy nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước?”.

Anh bảo tôi rằng: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì hơn thế được. Theo ý chị thì chị có thể giải quyết như thế nào?”.

Tôi suy nghĩ rồi mỉm cười trả lời anh: “Theo tôi biết từ kinh nghiệm của những người lớn tuổi nói lại rằng, nếu xảy ra cháy rừng thì chúng ta nên đốt rừng”.

Anh tròn mắt và hỏi: “Tại sao thế?”

Tôi lấy một tờ giấy nháp giải thích cho anh, “Thường thì khi cháy rừng đều có những cơn gió thổi và vì thế hướng của đám cháy sẽ lan về một phía của khu rừng. Lúc đó chúng ta có thể đoán được nó sắp cháy đến phần nào. Chúng ta có thể tạo một đám cháy ở phần đó trong một diện tích mà chúng ta kiểm soát được. Chúng ta có thể chặt cây để tạo thành một vành đai và đốt cháy trong khoảng đó. Khi đám cháy lan đến chỗ chúng ta đã đốt, nó chỉ gặp tro chứ không gặp những chất dẫn cháy nữa. Vì vậy đám cháy phải dừng lại…  Nếu có thể làm như vậy, chúng ta sẽ khống chế được tốc độ và mức độ lan rộng của việc cháy rừng, sau đó dập tắt nó dễ dàng”.

Anh ta bảo tôi: “Ý kiến cũng hay, nhưng chị có biết tại sao trên đất nước tôi xảy ra cháy rừng không? Chị có đoán được nguyên nhân vì sao không?”

Tôi nói: “Chắc là do bất cẩn hoặc có những người phá rừng làm rẫy, rồi đốt bừa bãi nên đám cháy đã xảy ra và lan rộng, đúng không?”

Anh ta nghiêm túc bảo: “Không phải, đầu tiên chúng tôi cũng ước đoán như thế, nhưng nó cháy liên tục và xảy ra khắp nơi. Các nhà khoa học của chúng tôi đã phải làm việc cật lực và họ khám phá ra rằng nguyên nhân của đám cháy này là do tầng đất ngầm ở phía dưới bị dao động, đá ngầm bên dưới cách mặt đất đến 9-10m bị va chạm vào nhau và tóe lửa, ngún vào những đám mùn do lá khô đã tích tụ ở dưới lòng đất từ cả ngàn năm trước. Nó cứ âm ỉ lan rộng, và ngún dần dần trong lòng đất. Và đến khoảng nào nó muốn thì nó trồi lên mặt đất để gây ra cháy rừng, còn không thì nó cứ âm ỉ luồn dưới đất. Làm sao chúng ta biết nó cháy đến đâu để phòng ngừa?… Và khi nó đã phát cháy lên rồi thì nhiều khi chúng ta không thể dập tắt được ngay. Nó xảy ra đồng loạt ở nhiều nơi, mà mùa này tại đất nước chúng tôi, các con sông đều khô cạn…”

Tôi chạnh lòng hỏi anh: “Vậy các bạn phải làm thế nào?”

Anh nói: “Việc cháy rừng lan ra ở diện quá rộng, quá lớn và chúng tôi không thể kiểm soát hết, hiện giờ nỗ lực của chúng tôi chỉ là cố gắng bảo vệ những khu rừng cấm, quý hiếm, những khu bảo tồn, những vườn quốc gia, nếu nó cháy tới đó chúng tôi sẽ ngăn cản ngay, còn những phần khác thì được đến đâu hay đến đó, nhiều nơi đành bỏ mặc…”

Tôi lại hỏi tiếp: “Nhưng tại sao lại có những dao động khiến những lớp đá ngầm dưới đất va chạm vào  nhau?”.

Anh buồn rầu trả lời: “Đó chỉ là hệ quả của các vấn đề môi trường, và của những hiện tượng mà người ta gọi là EL NINạO và LA NINạA”…

Điều này thì tôi có biết chút ít! Đó là là hiện tượng phá vỡ điều kiện bình thường của hệ thống đại dương, tạo nên nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, gây nên những đột biến về khí hậu với hậu quả là bão lụt, lốc xoáy, động đất hoặc hạn hán… Đó cũng là một trong những hệ quả của sự suy thoái tầng ôzôn và các vấn đề môi trường sinh thái khác, vì hầu như tất cả những vấn đề môi trường đều liên hệ với nhau ở cấp độ toàn cầu. Có lẽ chúng ta phải dừng lại đây một chút để xét xem các tiến trình này xảy ra thế nào?

Sự suy thoái của tầng ôzôn

Mọi người chúng ta đều biết rằng môi trường sinh thái là một hệ thống mạng lưới có mối liên quan chặt chẽ với nhau giữa đất, nước, không khí và các loại sinh vật trên toàn thế giới. Môi trường đó được ổn định vì quanh trái đất có một lớp khí ôzôn (O3) bao bọc để che chở bảo vệ trái đất khỏi những tia bức xạ nguy hiểm phát xuất từ vũ trụ và từ mặt trời. Lớp ôzôn này trước đây dày kín và bao phủ toàn trái đất, hấp thụ 99% lượng bức xạ tia cực tím của mặt trời chiếu xuống trái đất, nhưng dần dần do cách sống bừa bãi và thiếu hiểu biết của con người, tầng ôzôn đã bị suy thoái và mỏng dần đi.

Nguyên nhân chính gây suy thoái tầng ôzôn là do các hợp chất cacbon có chứa flor hoặc brôm mà con người sử dụng rộng rãi trong công nghệ đông lạnh và các chất dung môi. Hàng năm có khoảng 800.000 tấn khí CFH3 (Clo-rua Cac-bon) thải vào môi trường. Loại khí này sẽ kết hợp với khí O3 để giải phóng Ôxy (O2) và làm cho các lớp khí của tầng ôzôn bao quanh trái đất bị bào mỏng ở nhiều nơi. Dần dần lớp ôzôn biến mất tạo thành những khoảng trống như các lỗ rách trên một chiếc dù khổng lồ. Xuyên qua những lỗ này, các tia cực tím độc hại do bức xạ từ mặt trời  có thể xuyên thấu vào trái đất gây nên nhiều tác hại. Tầng ôzôn bị suy thoái làm giảm khả năng miễn dịch của con người, gây ung thư da và nhiều loại bệnh tật khác. Mức độ tử vong do nhiều loại bệnh nan y mới đang gây lo lắng bức xúc cho cả nhân loại.

Các tia cực tím còn đi thẳng xuống lòng biển, gây ra sự biến chuyển dưới lòng đại dương rất sâu. Nó tiêu diệt nhiều sinh vật hữu ích, đồng thời góp phần tạo nên sự chuyển đổi các dòng nước ngầm. Chúng ta biết rằng ở dưới đáy dương có những dòng hải lưu dẫn truyền các khối nước ấm lạnh khác nhau ở những tầng khác nhau theo một chu trình nhất định tạo nên sự điều hoà khí hậu. Khi những dòng nước ngầm này bị chuyển đổi, chúng tác động lên vỏ trái đất và làm cho nhiều vùng của trái đất cũng bị dao dộng. Những dao động này ảnh hưởng đến khối chất lỏng nóng bỏng trong lòng trái đất tạo nên những chấn động ngầm. Tại những nơi vỏ trái đất mỏng, nó trồi lên tạo thành động đất và núi lửa, nơi khác nó tạo thành những dao động mạnh chuyển đi trong lòng đất, gây sạt lở hoặc va chạm giữa các tầng địa chất. Đó là nguyên nhân dẫn đến nạn cháy rừng của ở Indonesia và nhiều vấn đề môi trường ở những nơi khác với bao tác hại không sao kể xiết.

Như thế sự rối loạn và bất ổn định ở một bộ phận nào đó trong toàn hệ thống môi trường sinh thái sẽ gây hậu quả nghiêm trọng tác động lên những bộ phận khác. Sự suy thoái tầng ôzôn không chỉ tác động trên con người mà còn trên cả các loài khác trong toàn hệ sinh thái. Những nước công nghiệp phát triển đã có những nghiên cứu về vấn đề này, và ký công ước quốc tế tại Viên để cam kết giảm thiểu dần nhằm tiến đến chấm dứt việc sản xuất và sử dụng các chất gây tác hại cho tầng ôzôn vào năm 2000, nhưng cho đến nay những hậu quả tai hại vẫn không thể chấm dứt.

Hiệu ứng nhà kính

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: “Vậy thì tầng ôzôn có liên quan gì đến điều mà người ta gọi là hiệu ứng nhà kính không?” Đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác và là nguyên nhân làm cho trái đất của chúng ta nóng dần lên. Chúng ta có thể nhìn thấy những căn nhà xung quanh có bọc kính hoặc nhựa nilon ở vùng Đà Lạt mà người gọi là nhà kính (green-house) để giữ cho không khí bên trong được ấm, nhằm trồng những loại hoa màu mà vùng lạnh vẫn có thể trồng được mặc dù khí hậu nơi đó không đủ ấm. Lý do là bởi vì tia sáng và sức nóng của mặt trời có thể đi xuyên qua lớp kính vào trong căn nhà này dễ dàng, nhưng khi phản chiếu trở lại với mức độ yếu đi, nó không thể đi ra khỏi lớp kính được, vì vậy sức ấm được bẫy lại bên trong. Đó là lý do làm cho không khí trong nhà kính luôn ấm áp hơn bên ngoài.

Với trái đất cũng thế, các loại khí thải trong sinh hoạt, trong công nghiệp, trong các đám cháy, các loại kỹ nghệ sử dụng nhiên liệu hoặc các loại phương tiện giao thông… tất cả được thải ra ngoài không khí hàng ngày. Chúng không biến mất đi như ta tưởng, nhưng bay lơ lửng lên trời. Và vì không nhẹ đủ để vượt ra ngoài không gian, nó dần dần kết tụ lại thành một lớp bao xung quanh trái đất. Lớp này có tác dụng như lớp bọc nhà kính làm cho ánh sáng mặt trời khi đi vào trái đất với bước sóng dài, mạnh có thể xuyên qua được, nhưng sau khi phản chiếu lại từ mặt đất, lớp khí này đã ngăn chặn và giữ cho sức nóng của tia mặt trời bị bẫy lại bên trong trái đất.

Hậu quả của hiệu ứng nhà kính là nhiệt độ trái đất ngày càng gia tăng làm cho các khối băng ở bắc cực và nam cực tan chảy ra. Mực nước biển sẽ cao lên và có nhiều vùng của trái đất sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới vì bị nhấn chìm trong nước. Sự nóng dần lên của trái đất còn gây ra những nguy hại khác liên quan đến khí hậu và sức khỏe con người. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã nhận ra điều này và hợp tác để cùng cam kết giảm bớt lượng khí thải, giảm bớt các tác động nguy hại của hiệu ứng nhà kính, hạn chế tối đa mức độ nóng lên của trái đất.

Để kết

Trên đây chỉ là một vài vấn đề môi sinh mà nhiều người chúng ta chưa hiểu rõ và còn hay nhầm lẫn với nhau. Trong thực tế tại Việt Nam còn đang có nhiều vấn đề nóng bỏng khác cho đến nay vẫn chưa được giải quyết như việc khai thác mỏ Bauxite tại Tây Nguyên, nạn khai thác rừng, xói mòn đất, các loại ô nhiễm đất, nước, khí, tiếng ồn, việc sử dụng các hóa chất độc hại trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm… Là người Kitô hữu, chúng ta đã và đang có những cố gắng nào để hiểu biết và góp phần hữu hiệu để ngăn chặn, giảm thiểu những nguy cơ đó? Trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc 3R (Reduce: giảm thiểu, Re-use: tái sử dụng và Re-cycle: tái chế) như thế nào?

Trong cuốn sách “Nóng, Phẳng, Chật” mới xuất bản năm 2008, Friedman đề cập đến một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là khủng hoảng môi trường toàn cầu, ông viết: “Khó khăn của thế giới là nó đang ngày càng nóng bức, bằng phẳng và chật chội hơn. Đó là sự nóng lên của trái đất, sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu trên toàn thế giới, dân số tăng nhanh làm cho hành tinh này có thể rơi vào trạng thái bất ổn đầy nguy hiểm” (Thomas L.Friedman, Nóng, Phẳng, Chật. NXB Trẻ, TP. Hồ chí Minh, 2009, trang 12). Một cuộc cách mạng xanh là thực sự cần thiết để giúp con người sống hài hòa hơn với muôn loài. Sẽ chẳng bao giờ muộn nếu chúng ta thực sự muốn khởi đầu những điều tốt đẹp và hữu ích.

Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI cũng dành các số 48-52 trong Chương IV của Thông Điệp Bác ái trong Chân lý (Caritas in Veritate) để nói về các vấn đề môi sinh. Song song với những vấn đề về môi trường tự nhiên còn có những vấn đề về môi trường xã hội, môi trường luân lý và nhân bản, môi trường thiêng liêng… mà chúng ta chưa bàn đến ở đây. Có thể nói rằng các loại khủng hoảng hiện nay đều phát xuất từ sự khủng hoảng của nền đạo đức và đời sống tâm linh. Sống niềm tin thực sự mời gọi chúng ta chọn cách sống đơn giản, yêu thương kính trọng mọi người và mọi loài thụ tạo, trân trọng gìn giữ bảo vệ thiên nhiên, hướng đến một sự phát triển toàn diện và bền vững như Thiên Chúa mong muốn cho con người.

                                                                                                Nt. Ngọc Lan, fmm.

Advertisements